• Bệnh viện Việt- Hàn TP.HCM.
  • Ngày 13/ 04/ 2011. 
  • Khám và mổ mắt cho : 39 bệnh nhân.

Nỗi ray rứt khó phai

“Mời bác Phan Văn Cót vào phòng khám”.
Tiếng cô điều dưỡng gọi tên bệnh nhân như phá tan bầu không khí trầm lặng mà đầy hồi hộp vì không biết chừng nào mới tới lượt mình đây. Nỗi lo âu hiện rõ trên từng gương mặt, từng ánh mắt trông đợi của bệnh nhân.

Đó là cái ngày mà lần đầu tiên tôi được tham gia chuyến khám và phẫu thuật mắt miễn phí do Chi hội Thiện Đức tổ chức. Tôi vui lắm. Hoạt động này hoàn toàn mới lạ đối với tôi và có ích nữa, đơn giản là có thế. Về đến nhà cứ muốn cười, muốn hát, muốn nấu cho cả nhà mình một buổi cơm thật ngon. Và, chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ vắng mặt trong những chuyến từ thiện sắp tới.

Hôm nay, ngày 13/04/2011, sau nhiều năm hoạt động, Chi hội Thiện Đức tiếp tục có chuyến mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại BV Mắt Việt Hàn. Với tinh thần hăng hái giúp đỡ người nghèo đã được vun đắp từ ngày đầu tiên ấy, tôi sắm sửa bộ hành từ sớm và tin chắc rằng hôm nay mình vui lắm đây. Nhưng đến cuối ngày, lòng tôi cứ ray rứt mãi.

Số là dự tính số lượng bệnh nhân nghèo sẽ được khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho ngày hôm đó là 30 người. Nhưng khi đến nơi tổng số là 56 người. Vậy là bệnh viện cho về 26người chỉ vì không đủ kinh phí, tháng tới có nhiều ân nhân đóng góp, chúng tôi sẽ cho họ mỗ....

Nghe thì bình thường. Nhưng bạn ơi, bạn biết không, nếu bạn có mặt lúc đó bạn cũng sẽ khóc như tôi và nói “tại bụi vào mắt”.

Chỉ cần một câu quyết định của Bs. rằng “Bác sẽ ra về và sẽ được phẫu thuật điều trị vào dịp tới”. Bệnh nhân đổ sụp khi vừa ra khỏi phòng khám. Bao nhiêu mong ước, bao nhiêu hy vọng đã tan biến.

… “Gia đình ngày càng túng quẩn từ khi mắt già không còn thấy nữa. Bà nhà thì bị tai biến từ khi con Mít theo bạn học văn minh, thằng cháu ngoại khóc oe oe chắc vì thương cho nỗi bồng bột, dại khờ của Má nó. Già là lao động chính trong gia đình. Làm nghề gì già cũng làm. Cái gì trong nhà bán được già bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái thân già này thôi …

May quá, mấy hôm trước già được Hội này bảo trợ cho lên Saigon để mổ mắt miễn phí. Sáng mắt rồi già đi nhổ cỏ mướn Cô ơi! Chắc chắn nhà già sẽ bớt đói ...”

Nghe đến đây, tôi nhìn kỹ vào mắt bác, nhạt nhòa nước! “chắc tại mắt bác đang bị bệnh nên đầy nước mắt vậy, chứ như người thường thì đang khóc đó”. Tôi bình thản nói với cô bạn đứng kế bên.

Không khí trầm xuống để nhường chỗ cho tiếng nấc rõ hơn.

Lúc này tôi chợt nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Mình đã sai vì vô minh chăng, đã dửng dưng trước nỗi đau của người khác? Vậy, những việc thiện ích tôi đã và đang làm tôi có hiểu hết chưa? Tôi làm từ tâm tôi hay vì vui quá nên tôi làm? Bạn ơi, tôi sai thiệt rồi!

Ai cũng có Đấng Thiên Liêng để mình phụng thờ, để dạy dỗ và nâng đỡ mình trong suốt cuộc đời. Ai cũng có hạt giống từ bi, hỉ xã, bác ái, thương cảm con người với con người trong từng buồng tim, khối óc. Chỉ vì mình chưa nhận ra được nó thôi. Nhiều khi mình tham gia các công tác từ thiện vì được đi du lịch đây đó, mà du lịch khác người chứ. Vừa làm việc thiện ích, vừa chơi mà không phải tốn nhiều chi phí vì đến địa phương nào cũng đều được lo chu toàn.

Nhưng ai thấu hiểu được tấm lòng và sự đón nhận của người bệnh nhân nghèo vừa được mình ban phước và ngay cả địa phương mà mình đến khám chữa bệnh cho họ. Họ chờ đợi, họ tha thiết, họ mang ơn … vì mình đã đem ánh sáng đến cho đời họ hoặc chữa trị bệnh tật mà họ đã mang bấy lâu nay mà họ không bao giờ dám nghĩ đến một cơ hội được điều trị … Họ mang tất cả những gì quý giá nhất để họ đền đáp chúng ta. Một buổi cơm đạm bạc của địa phương, một trái mít, giỏ dừa của dân chúng …

Mỗi khi chúng ta gặp phải một khó khăn gì đó, thường thì ai cũng hay khấn: “Cho con tai qua nạn khỏi, cho con làm được chuyện này một cách tốt đẹp, con sẽ cúng cho Ơn Trên và con sẽ đi làm từ thiện giúp cho người nghèo.”

Vậy thì Bạn ơi,

Khi chúng ta được ban phước lành đó, chúng ta sẽ đưa cơm áo cho người nghèo, đưa sức khỏe đến cho họ, … chẳng khác chi họ là cái nơi để chúng ta đổ đi cái khó, cái khổ của mình để đổi lấy cái phước đức. Vậy, nhìn kỹ lại, mình chính là người được họ ban phước đó.

Nói thế chứ nếu không có mình đóng tiền mổ mắt thì Ông này, Bà kia đâu nhìn được ánh sáng như hôm nay? Còn mình không đến khám bệnh, chữa răng cho họ thì làm sao họ được khỏe mạnh như vầy?

Bạn nói chí phải.

Người ta hay nói: Luật bù trù, … có duyên có nợ, … là vậy đó bạn. Nếu mình không có duyên với họ thì sao mình giúp họ. Nếu họ không có phước thì sao họ được mình giúp đỡ. Rồi nếu mình không vun trồng, làm việc thiện thì sao mình được phước đức. “ Có đức mặc sức mà ăn” mà.

Đôi khi tôi phải ngồi đối diện với bức tường để nhìn lại mình, nhìn lại rất nhiều điều ngu xuẩn mà mình đã vô tình hay cố ý tạo ra. Chỉ vì cử chỉ khinh thường, một câu trả lời cáu gắt hay chỉ vì một điều mình phớt lờ trong lúc mình quá bận rộn để hoàn thành tốt công tác trong chuyến từ thiện mà mình đã làm thương tổn đến đồng nghiệp, những tấm lòng đang cùng mình bôn ba xã thân để giúp đỡ người nghèo cũng như giết chết tương lai tươi sáng của các sinh linh bé nhỏ vì không được mổ tim hay chỉ vì thiếu một liều thuốc cầm tiêu chảy. Đau đớn hơn nữa, chỉ cần 700,000đ (bảy trăm ngàn đồng), mình có thể tạo dựng lại một mái ấm đã bị cơn đói tàn phá hơn 10 năm nay, khi người Cha sáng mắt.

Bạn ơi, tôi ray rứt quá.

Ray rứt vì sao mình vô tâm quá. Ray rứt vì sao mình vô tình quá. Và chính là mình vô minh quá!

Mình là người được Ơn Trên ưu đãi cho rất nhiều phước. Hình hài nguyên vẹn, được ăn, được học. Thành tài, thành nhân. Có cơm ăn áo mặt hằng ngày. Mà cái chính là hiểu biết và sống đúng đạo đức làm người. Có nhềiu người bạn đang cùng chung tay góp sức để vun trồng cây phước đức…

Nhận thức ra được không phải dễ. Tôi phải đối mặt với bức tường hơn nửa đời người. Hôm nay, tôi như người vừa được phẫu thuật mắt. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng, đã tìm ra chân lý. Tôi vui lắm bạn ơi!

Trước Tam Bảo, ngồi trước Bàn Thờ Phật tôi luôn nhắc mình phải sống đúng, phải hiểu giá trị của con người, giá trị của từng chuyến đi khám bệnh từ thiện. Lúc nào tôi cũng cầu xin Ơn Trên cho Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa. Người nghèo bớt nghèo đói và người bệnh bớt đau đớn. Cầu cho con được thông minh sáng suốt, tinh tấn trên con đường Đạo cũng như con đường Đời. Tôi cũng cầu cho Bạn vậy nữa. Nghe như quá là tín ngưỡng Tôn giáo phải không bạn?

Bạn ơi, tôi luôn mong mỏi được gặp được người Thầy giỏi, gặp được nhiều người bạn tốt có có trí tuệ thật minh mẫn, tấm lòng quảng đại bác ái, để dìu dắt tôi và dìu dắt bạn nữa.

Saigon, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi tôi được bao nhiêu phước lành của Trời ban.

Và tôi luôn cầu Trời ban phước lành cho tất cả mọi con người chúng ta.

LongChâu

Joomla Template by Joomla51.com