• Nha Trang.
  • Ngày 25/ 09/ 2004.
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 1098 bệnh nhân.


nha_trang_2004_6_500

Từ khi biết nhận định sự việc, tôi luôn nghe nói “phải diệt tham, sân, si”. Nói khá dễ và dường như rất nhiều người nói đến điều đó, nhưng thật khó mà thực hiện được. Còn một cái khó hơn nữa là làm sao nhân diện ra cơn sân giận đang khởi lên trong chúng ta. Thông thường, khi cơn sân nổi lên, nó luôn khoát lên mình một chiếc áo khác nhau, những chiếc áo với cái nhãn thật “kêu” như một bài biện luận cho hành động nổi sân của mình.

nha_trang_2004_dang_ky_320Chúng tôi đi khám bệnh phát thuốc tại Nha Trang vào tháng 09/2004. Lần ấy, trong đoàn có người phát tâm tặng tiền cho người nghèo. Ai cũng hiểu là số tiền vào được tay từng người rất ít, bởi vì số lượng người nghèo quá đông, nhưng với họ nó lớn và quý vô cùng. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau vì sợ đến nơi thì không còn tiền nữa. Bình thường, chỉ khám bệnh phát thuốc không, mà họ cũng chen lấn, xô đẩy, huống chi là lần này lại có thêm tiền.

Đoàn người xếp hàng rồng rắn rất dài, chen lấn, xô đẩy, mất trật tự. Bộ phận nhận bệnh, đo huyết áp đã sẵn sàng mà chưa thể bắt đầu vào việc vì nhóm phụ trách trật tự chúng tôi không biết phải đưa nhóm nào vào trước.

nha_trang_2004_320Tôi cố gắng nói lớn tiếng để át đi tiếng ồn, nhằm giải thích cho mọi người hiểu rằng, từ từ thì sẽ đến phiên mình, nhưng phải trật tự thì mới bắt đầu được. Cái nóng, cái nắng, cái mệt, … như những giọt nước cuối cùng làm cho cơn bực trong tôi trào dâng. Tôi không giữ đước bình tĩnh, và tôi không biết rằng trong tôi đang hình thành “cơn sân”.

Tôi trách cứ đám dân nghèo, không hiểu chuyện, làm mất thời gian quá. Dường như cái năng lượng “sân” trong tôi quá mạnh, cho nên người nghe cũng cảm nhận được qua giọng nói. Ai đó trong dòng người đang đứng xếp hàng la lớn lên: “Làm từ thiện gì mà dữ quá !”. Mồ hôi ướt cả áo nhưng tôi như cảm nhận cái lạnh buốt của mùa đông ở nước ngoài. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nhao nhao. “Ừ, bà này dữ quá !” “Từ thiện gì mà kỳ vậy !”

nha_trang_2004_8_320Suốt buổi làm việc tôi rất “quê” ! Ai nấy cứ theo đó mà chọc tôi. Cái “quê” rồi thì cũng tan biến đi nhưng còn lại trong tôi một bài học “tỉnh thức”. Chỉ trong phút chốc, tôi đã bị cái phiền não bên ngoài dẫn dắt, và hành động thiếu tỉnh thức, dẫn đến việc làm tổn thương người nghèo. Cái đầu ơi, mi có hiểu những người nghèo mà mi nghĩ là mi đang xoa dịu nổi đau trong họ mới chính là bồ tát đó không? Mi có biết, cái mi gọi là từ thiện chính là hành động từ thiện cho chính mình, là tìm thấy cái vui trong niềm vui của người khác, là không có họ, không có những chuyến đi từ thiện như vậy, cuộc sống của mi vô nghĩa đến chứng nào?

TÚ HOA

004

Joomla Template by Joomla51.com