• Xã An Hiệp, Bảo Hiệp & Bảo Thuận, Ba Tri- Bến Tre.
  • Ngày 09- 10/ 01/ 2010
  • Khám chữa bệnh, phát thuốc, nhổ và trám răng cho: 987 bệnh nhân.

 Mô Phật

Có thể nó, mỗi lần tham gia từ thiện với Đoàn Y Bác sĩ chi hội Thiện Đức là một kỹ niệm. Lần nào cũng có chuyện: vui có, buồn có, … Nhưng dù buồn hay vui gì, với tôi đều là một bài học. Mỗi chuyến ít nhất là một chuyện, mỗi chuyện là một bài học ở một phạm trù khác nhau và cho dù là phạm trù nào đi nữa, thì chính những bài học đó đã giúp tôi khai mở lòng mình.

Lần này chúng tôi đi khám bệnh phám thuốc tại huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre. Tại đây, ngày 09/01/2010 chúng tôi đã thực hiện khám bệnh phát thuốc cho gần 1500 lượt người, trong đó: Khám nội khoa 780 ca, phụ khoa 150 ca và khám, trám và nhổ răng 520 ca tại Trường tiểu học An Hiệp, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, , Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Hôm ấy nhóm nhận bệnh chúng tôi chỉ có nam mà thôi.

Vẫn như mọi khi, mọi người chen lấn nhau vì sợ hết thuốc, phải mất ít nhất nửa tiếng mới bắt đầu được. Lần này, dù đã bắt đầu nhận bệnh như vẫn có người xếp thêm một hàng bên kia. Tôi đã giải thích là chỉ gọi một hàng mà thôi nhưng người đàng ông ấy vẫn cứ đó và tạo thêm một hàng thứ 2. Giải thích mãi không được, tơi khẳng định: “Anh mà cứ đứng ở đây, tôi giận anh tôi không gọi, để anh đứng hoài”.

Thấy tôi chỉ gọi mãi một hàng bên này, mọi người lần lượt dồn vào cuối thành một hàng duy nhất. Tôi gọi bệnh từng người một. Nhưng người đàn ông vẫn cứ đứng một mình một hàng. Không gọi thì không nở, nhưng ông ta còn đứng thì còn có người mới đến xếp sau lưng ông ta. Tôi nói lại: “Tôi giận rồi, tôi không gọi anh đâu, tôi cứ để anh đứng đó”.

Bệnh nhân đưa phiếu, tôi cầm lấy và gọi tên. “Nguyễn văn Hai”, có tiếng đáp lại “Mô phật!” Tôi ngước lên. Thì ra là ông ấy. Ông cười thật tươi. Ông ấy đã đi ra phía sau để đứng vào hàng ngũ trật tự như mọi người. Tôi mừng rỡ vì ông ấy không giận tôi, vì tôi làm việc trong chính niệm và tôi đã thành công!

CHÚC TỨ

009

Joomla Template by Joomla51.com